Chương 211 Lặng lẽ nắm chặt chiếc bình trong tay, nhẹ nhàng hé ra. "Đường đại ca, bây giờ ngươi nhất định phải động thủ sao?" "Ta đã nhận được tín hiệu đợi lệnh." Chính là âm thành bén nhọn vừa rồi sao? Bây giờ đã đợi lệnh, chỉ cần âm thanh đó vang lên một lần, thì đầu nàng sẽ rớt xuống đúng không? Thiện Xá coi như bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Âm thanh đó một lần nữa lại vang lên, toàn thân nàng cứng đờ. Mũi kiếm đang chực đâm tới, nàng nhắm nghiền hai mắt liều mạng rống lớn, "Hoa hàm tiếu đang ở trên tay ta! ~! ~!" Nàng cảm nhận được phía trước bỗng nhiên an tĩnh lại, nàng lặng lẽ mở ra một con mắt, kiếm của hắn, thẳng tắp dừng ở cách mặt nàng một thước. "Ngươi trở về nói cho Thái hậu, hoa hàm tiêu đang ở trên tay ta." Nàng nhớ đã từng nghe Phùng Mụ nói qua, Thái hậu và Tu Hồng Miễn là vì Bân nhi bệnh, nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn lấy được hoa hàm tiếu, nhưng vẫn không có kết quả. Nếu như nàng nói như vậy, mặc dù Thái hậu biết nàng có 90% là đang dối gạt bà ta, nhưng bà ta vẫn sẽ không bỏ qua 10% cơ hội này. "Hoa hàm tiếu ở đâu?" Nàng nhíu mày cười một tiếng, "Ngươi cho là ta sẽ ngốc đến nỗi hiện tại nói cho ngươi biết?" Trong lòng nàng rất chịu, muốn nàng hướng về phía một người giống như người thân đã qua đời của nàng mà nói những lời như thế, thật sự nàng không biết nên khóc hay nên cười. "Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, ta có thể để cho ngươi sống không bằng chết!" Nàng cố giả bộ trấn định nhìn hắn, nếu như bây giờ nàng để lộ ra một chút chột dạ, thì sẽ thất bại trong gang tấc rồi. "Cạch ~" hắn thu kiếm, đi sang bên cạnh, "Ngươi đã bị ta hạ độc, không được dùng quá nhiều sức lực, nếu không độc sẽ ăn vào nội tạng, không ai có thể cứu." Âm thanh của hắn hoà vào trong đêm tối, cùng với người của hắn. Nàng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, không biết là do quá mệt mỏi hay là do bị ngất đi, chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ. . . . . . . "Cái gì gọi là không tìm được người? !" Tu Hồng Miễn gầm lên giận dữ, mấy thuộc hạ bị doạ cho sợ đồng loạt quỳ xuống. "Hồi bẩm hoàng thượng, Lệ phi nương nương nói, Dư phi nương nương là bởi vì nghe được trong cung đã có biến cố, chỉ giang sơn của Hoàng thượng khó giữ được, cho nên lẩn trốn. . . . . ." Âm thanh của Cảnh Nhân càng nói càng nhỏ. Tu Hồng Miễn chau mày, "Lập tức truyền Lệ phi vào cung!" Cảnh Nhân sững sờ, "Hoàng thượng, Thiện Xá chỉ muốn để cho người nếm thử sự đau xót của việc mất đi người thân, người hiện tại lại truyền Lệ phi nương nương hồi cung, chỉ sợ. . . . . ." "Trẫm bảo ngươi lập tức truyền cho nàng vào cung!" Cảnh Nhân nhận lệnh lui ra ngoài. Một phòng đầy nô tài vẫn như cũ quỳ ở đó, ai cũng có thể cảm thấy hoàng thượng bây giờ đang rất tức giận. "Nô tì tham kiến hoàng thượng." Thượng Quan Lệ vừa vào Thái Càn cung, đã thấy một phòng toàn nô tài đều đang quỳ trên mặt đất, chắc là vì nói Hạ Phù Dung không có tin tức. Tu Hồng Miễn híp híp mắt, "Hạ Phù Dung đi đâu rồi!" Thượng Quan Lệ khẽ mỉm cười, "Nàng ta biết hoàng thượng gặp nạn, đã một mình rời đi." Tu Hồng Miễn một tay nắm lấy cổ của Thượng Quan Lệ, hơi dùng lực một chút, liền làm cho Thượng Quan Lệ cau mày lại. "Nói! Hạ Phù Dung đi đâu rồi!" Thượng Quan Lệ chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, "Nàng. . . . . . Tiến về phía Kiền Sở. . . . . . Tìm nơi nương tựa. . . . . . Dư vương rồi." Lực đạo trên tay Tu Hồng Miễn càng tăng thêm, mang theo sự tức giận. "Hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng. . . . . ." Hô hấp của Thượng Quan Lệ đã vô cùng mỏng manh, hắn tức giận với Hạ Hách Na Phù Dung, cũng không thể coi nàng như nơi trút giận chứ! Tu Hồng Miễn vừa thu lại tay, để cho Thượng Quan Lệ trong nháy mắt có thể hô hấp trở lại. "Cảnh Nhân, chuẩn bị ngựa!" Mọi người đều thất kinh, "Hoàng thượng ~ hiện tại giang sơn tràn ngập nguy cơ, người cũng không thể đi a!" Mọi người quỳ gối trước Tu Hồng Miễn, ngăn hắn, không cho hắn đi. "Cút!" Tu Hồng Miễn một cước đá văng tên thái giám trước mặt, đang chuẩn bị cất bước, lại một gã thái giám quỳ sụp xuống trước. Hiện tại tất cả mọi người đều hận chết Dư phi nương nương này, là nàng ta trong lúc Hoàng thượng gặp phải nguy hiểm lẩn trốn đi, còn khiến cho Hoàng thượng vứt bỏ giang sơn không để ý! "Hoàng thượng! Lúc nàng ta đang lẩn trốn đến biên cảnh của Thánh Dụ thì đã bị Lệ nhi phái người xử tử!"
Chương 212 "Hoàng thượng! Lúc nàng ta đang lẩn trốn đến biên cảnh của Thánh Dụ thì đã bị Lệ nhi phái người xử tử!" Thượng Quan Lệ nói xong thở phào nhẹ nhõm, nàng biết mặc dù bây giờ Hoàng thượng đang cực kỳ tức giận, nếu là nàng đã xử tử Hạ Hách Na Phù Dung, nhất định sẽ giết nàng. Nhưng Thái hậu đối với nàng ân trọng như núi, bây giờ nàng có thể có tất cả mọi thứ, đều dựa vào sự giúp đỡ của Thái hậu, nếu như hoàng thượng thật sự đi điều tra kỹ chuyện này, khó bảo đảm người sẽ không biết là Thái hậu phái tử sĩ đi ám sát, kể từ đó, sẽ chỉ làm mẹ con bọn hắn trở mặt với nhau. Hơn nữa nếu hiện tại hoàng thượng bởi vì đi tìm nàng ta mà vứt bỏ giang sơn xã tắc, thì hoàng thượng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị đời sau thóa mạ. Nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng là chỉ có thể hy sinh bản thân mình. Tu Hồng Miễn tức giận nắm chặt tay thành một quả đấm, khoát tay, chắc chắn sẽ đánh vào trên mặt Thượng Quan Lệ. Nhưng ở một giây sau cùng hắn lại thu tay lại. Trong lòng Thượng Quan Lệ một hồi cảm động, hắn vẫn không bỏ được, vẫn là không bỏ được. "Đánh ngươi, chỉ làm dơ bẩn tay của trẫm!" Trong lòng Thượng Quan Lệ như bị ai đó mãnh liệt đập một cái, đau đến mức không thở nổi. "Người đâu! Mang Thượng Quan Lệ xuống! Dùng hình cho ta!" Cả người Thượng Quan Lệ nhất thời mềm nhũn xuống, trong miệng một hồi khí nóng dâng trào. "Phốc ~" nàng phun ra một vũng máu. Mọi người kinh hãi, "Lệ phi nương nương ~" Trong đầu Thượng Quan Lệ đột nhiên thoáng qua hình ảnh trước lúc nàng vào cung. . . . . "Lệ nhi, hoàng thượng lần này chiêu ngươi vào cung, khẳng định vì chuyện tình của Dư phi, ngươi phải cẩn thận nói chuyện, chớ chọc hoàng thượng nổi giận." Thái hậu nói xong vẻ mặt ôn hoà. "Thái hậu yên tâm đi, Lệ nhi biết." Thái hậu hòa ái cười cười, "Đây là chén chè táo đỏ ai gia đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, ngươi mang theo hai chén, chuẩn bị lúc nào đói thì dùng.” Thượng Quan Lệ khổ sở nắm lấy cổ họng, cảm giác nơi đó nóng rực. Thái hậu a Thái hậu, vì sao người ngay cả Lệ nhi cũng đều không bỏ qua cho? Nếu Lệ nhi đã giúp người làm nhiều chuyện như vậy, ngươi vì sao ngay cả Lệ nhi cũng không tin tưởng nguyện ý vì người mà gánh tất cả tội danh? Khổ sở cười một tiếng, nàng vẫn bị từ bỏ. Khi còn bé phụ thân từ bỏ nàng mà ra đi, đi tới Hạ Hách Na phủ, trừ cha nuôi cùng Nhị tỷ, không có một ai xem nàng là tiểu thư, nàng cùng với người giúp việc không khác nhau là bao. Sau đó mẹ nuôi lại sinh ra một nữ nhi, toàn bộ phủ trên dưới đều cưng chiều nàng ta, nàng càng phải dụng nhiều tâm hơn chăm sóc nàng ta, còn vọng tưởng sẽ cùng nàng ta trở thành tỷ muội chân chính, đáng tiếc, nàng vẫn như cũ từ bỏ mình, đánh đổi sự an nguy của nàng lấy bình an cho nàng ta. Tu Hồng Miễn nhìn thấy sự khác thường của Thượng Quan Lệ, "Chuyện gì xảy ra?" ". . . . . ." Thượng Quan Lệ nghĩ trả lời không có chuyện gì, nàng cho tới bây giờ cũng đã quen rồi, cho tới bây giờ cũng thói quen bị ném bỏ rồi. Há miệng, nưng nói không ra lời. Thượng Quan Lệ nhất thời luống cuống, há miệng lần nữa, vẫn không có âm thanh. Đột nhiên, Thượng Quan Lệ nghĩ tới trước Thái hậu để cho nàng hạ độc với Dung nhi, nó vô sắc vô vị, lại có thể khiến ăn vào không nói ra lời, không có thuốc giải. Đáng tiếc không ai biết, trước khi nàng đưa độc dược cho tiểu Cúc, đã đem độc dược đổi thành một loại khác, nó sẽ chỉ làm người khác tạm thời mất đi tiếng nói. Khổ khổ cười một tiếng, nàng thật sự không nên mềm lòng, nếu như ban đầu không phải nàng lưu tình, thì nàng ta làm sao có thể sống đến bây giờ? Tu Hồng Miễn quay đầu không nhìn Thượng Quan Lệ nữa, nữ nhân này ăn khổ rồi, tin tưởng không phải người bình thường có thể hiểu . "Nếu như nàng không chết, có lẽ ngươi vẫn có thể có một đường sống."
Chương 213 Lệ phi ảm đạm cười một tiếng, sống chết của nàng, thế nhưng lại bám vào trên người Hạ Hách Na Phù Dung. Tu Hồng Miễn trầm ngâm một lát, "Bãi giá Dư Điệp cung!" "Hoàng thượng, Lệ phi nương nương. . . . . ." Một bên, thị vệ đứng ở đó, không biết nên xử lý như thế nào. Tu Hồng Miễn không nói gì, chỉ rời đi. "Còn sững sờ ở đấy làm gì, đi ra ngoài đi, nơi này đối với các ngươi không còn chuyện gì nữa." Cảnh Nhân cho bọn hắn một cái ánh mắt, hoàng thượng rất rõ ràng là muốn bỏ qua cho Lệ phi nương nương, thật là một đám không có đầu óc . Thiện Xá cảm thấy hàm âm, trong bụng một hồi dự cảm xấu, lập tức trở lại bên trong phòng. "Làm sao lại mất tích?" Thiện Xá đem tin tức truyền tới bóp nát bấy. "Tin chắc thiền Tướng quân đi?" Hoa Dư hoàn toàn không dám tin tưởng, hắn thế nhưng. . . . . . Thái hậu nghe nói hoàng thượng lại muốn xuất cung, giận dữ. Bọn họ bây giờ tạm thời di giá đến Phủ Thẩm Tương Quốc, toàn bộ phủ trên Dưới cũng chỉnh tề ở trong đại sảnh đợi Tu Hồng Miễn. Thái hậu rất không hiểu lần này Tu Hồng Miễn muốn làm cái gì, nghe nói Lệ nhi bên kia không tiết lộ ra cái gì, chẳng lẽ là nội ứng của bà xảy ra vấn đề? "Mẫu hậu!" Xa xa nghe thấy tiếng Tu Hồng Miễn, mọi người cùng nhau quỳ xuống, "Tham kiến hoàng thượng." "Miễn lễ." Tu Hồng Miễn mấy bước đi vào, "Mẫu hậu, trẫm muốn đi Kiền Sở." Thái hậu chấn động, "Đối đầu kẻ địch mạnh! Thế nhưng ngươi lại vì tư tình nhi nữ, vứt bỏ giang sơn xã tắc?" Tu Hồng Miễn yên lặng nhìn Thái hậu, "Mẫu hậu, xin tin tưởng nhi thần." Dứt lời, cất bước đi tới trước mặt Hạ Hách Na Phù Tuyết, "Dung nhi từng nói, ngươi giúp nàng rất nhiều, vẫn không có cơ hội nói cảm ơn, trẫm thay mặt nàng cám ơn ngươi." Hạ Hách Na Phù Tuyết lập tức quỳ xuống, "Hoàng thượng nói quá lời, chăm sóc muội muội, là chuyện ta phải làm." Tu Hồng Miễn đỡ nàng lên, tán thưởng nhìn nàng một cái, "Đa tạ." Lúc hắn xoay người rời đi, nghe được tiếng kinh hô của mọi người, "Thái hậu. . . . . ." "Thái hậu. . . . . ." Thái hậu nhìn bóng lưng Tu Hồng Miễn rời đi, trong mắt ánh lên sự phức tạp, nghe thấy bà té xỉu cũng không muốn quay đầu lại sao? Quả nhiên không thoát một kiếp này. Tự mình khổ sở nhiều năm, vẫn trông gà hoá cuốc đối đãi mấy cái nữ nhân kia trong hậu cung, lại không nghĩ rằng vẫn không thể cẩn thận hết, vẫn phải đi lên con đường này. Vẫn còn nhớ khi xưa bà nghe lời của đại pháp sư lúc viên tịch nói, "Đứa trẻ này mặc dù có tướng đế vương, nhưng cuối cùng lại tránh không khỏi một kiếp." "Miễn nhi sẽ gặp một kiếp? Xin đại sư nói rõ." "Tình." Nghe thấy tiếng hít sâi của đại pháp sư, hơi thở của hắn bây giờ đã rất mong manh. "Mất nước." Nghe nói đại pháp sư cao tăng đắc đạo hiếm thấy, hắn có thể thông hiểu việc đời, là điều mà cả nước đều biết . Đáng tiếc tang lễ của hắn lại đơn sơ vắng lạnh, chỉ vì lời nói của hắn trước khi lâm chung, khiến cho Thái hậu kết thù, không được tự do. "Người đâu!" Thái hậu lấy lại bình tĩnh, "Lập tức phái người đi tìm chiến lệnh, cho dù là đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra nó cho ta!" Hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không muốn làm, ai gia thay hắn đi làm! Giang sơn là thứ duy nhất của tiên hoàng để lại cho bà, ai gia tuyệt không cho phép bất kì việc không may gì xuất hiện! Một bên thái giám khúm núm hỏi, "Hoàng thượng nếu đã rời đi, chắc hẳn đã đem chiến lệnh đi cùng." Thái hậu cười lạnh, "Ai gia đã sớm phái tai mắt theo dõi hoàng nhi, ngay cả Cảnh Nhân bên người hắn cũng có người giám thị, ai gia dám xác định, chiến lệnh tuyệt đối không ở trên người hoàng nhi."
Chương 214. và 215 Trên đường đi, Đường Kính phải cẩn thận từng li từng tí để tránh đám người của Thiện Xá. Trong bụng nàng không khỏi suy đoán, xem ra Thiện Xá không chỉ phái ba người bọn Dật Thiên đi theo nàng, chắc chắn xung quanh còn có ám vệ, nếu không bằng võ công của Đường Kính thì đấu với ba người bọn hắn cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, huống chi hắn còn có"Đồng đảng" ở phụ cận, để tùy thời truyền tin. Với tình hình như vậy thì chuyện lúc trước bọn họ ở biên giới giữa hai nước bị ám sát thật ra cũng chỉ là muốn thử dò xét một chút tình hình. Đường Kính giả vờ đi săn thức ăn, chính là muốn đưa ra ám hiệu cho đồng bọn để cho bọn họ tới tập kích. Nếu như hành thích thành công, tự nhiên đó cũng là chuyện tốt. Nhưng mắt thấy xe ngựa của bọn họ bị tập kích, bên kia Tam Phong nhất định cũng ra ám hiệu với những ám vệ đi cùng, nên sau một hồi tra xét thế cục Đường Kính thấy tình hình không ổn, mới lập tức ra tay cứu giúp. Hắn làm như thế, thành công để cho bọn họ buông xuống phòng bị, để cho nàng tin tưởng hắn từ đầu chí cuối. Kế sách một hòn đá ném hai con chim này quả nhiên là cao minh, xem ra nàng so với Thái hậu chỉ là một cái trứng chọi với đá. Đã nhiều ngày như vậy, Thiện Xá chắc cũng sẽ nhanh tới đây? Hắn không phải là không tìm nổi nàng chứ? Trong lòng nàng có chút lo lắng, vẫn luôn tự nhận mình là người thông minh, nhưng cuối cùng vẫn biến thành một con ruồi không đầu. "Đường đại ca." Nàng vẫn theo thói quen gọi hắn như vậy. Nhìn ánh mắt hắn nhìn nàng, trong mắt sự lạnh gía không thể nào chạm tới. Đây mới thật sự là hắn đi? Kỹ xảo của hắn quả nhiên không phải là tốt bình thường . "Ta đã đói bụng đến mức không chịu nổi nữa rồi." Nàng tội nghiệp mà nhìn hắn, đói chết nàng, hắn cũng không biện pháp để trả lời với Thái hậu. Đường Kính chau mày, "Một ngày ngươi muốn ăn mấy lần đây?" Nàng cắn cắn môi, "Ta cũng không biết tại sao, hai ngày nay ta đói bụng chết đi được." Nàng chỉ là muốn tận lực trì hoãn thời gian của hắn, nàng sợ ngộ nhỡ nơi phải đến giống như một pháp trường, sẽ nghiêm hình bức cung nàng, để nàng giao ra hoa Hàm tiếu, vậy thì chết chắc. Gặm con gà nướng thứ tư, nàng liều mạng thấy kinh tởm, thật sự không thể chống đỡ được nữa ~~~~ Đột nhiên cảm nhận được cảm thụ ban đầu về món thịt gà của Tu Hồng Miễn. Đường Kính nhìn không chớp mắt, nàng ăn như kiểu thấy chết không sờn, rốt cuộc có chút không nhịn được lên tiếng, "Nghe nói nếu khi chết thành quỷ no sẽ bị phạt, phải sau một kiếp mới có thể đầu thai." Động tác của nàng hơi chậm lại, bịt lấy miệng đầy thịt gà, "Yên tâm, ta có thể chống đỡ không chết. . . . . . Ác ~" Nàng đột nhiên cảm thấy một hồi ghê tởm, phun ra. Vốn dĩ nàng đang cảm thấy buồn nôn nhưng ngay lập tức lại ngây người, thứ hỗn dịch đỏ tươi này là do nàng nôn ra sao? Nàng cố gắng áp chế sự khẩn trương trong lòng, cố gắng nở một nụ cười tươi tắn, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có lẽ mấy ngày vừa rồi ta ăn quá nhiều thứ bổ dưỡng, nên lượng máu quá dồi dào. Ha ha ~" Sắc mặt Đường Kính hờ hững, kéo tay nàng lại, "Mạo phạm." Hắn đang bắt mạch cho nàng. Nàng không chớp mắt nhìn hắn, không buông tha bất kỳ sự thay đổi nào trên mặt hắn. "Không có dấu hiệu trúng độc." "Hả?" Nàng có chút hoài nghi nhìn hắn, "Ngươi có biết bắt mạch hay không?" Nhất thời mặt Đường Kính tối sầm lại, ngồi ở một bên không nói nữa. Nàng xấu hổ che miệng, thật là một tên hẹp hòi. Chẳng biết tại sao, trực giác mách bảo cho nàng Đường Kính sẽ không thật sự hại nàng, mặc dù hắn ta là tử sĩ. "Đường đại ca, trước tiên ngươi sẽ mang ta đi đâu?" Đường Kính không nhìn nàng, cũng không trả lời. Hình như đó đã là thói quen mà nàng dùng để đối thoại với hắn. "Ta nhớ ngươi hẳn là nên biết phủ nguyên phó tướng của Kiền Sở chứ?" Thấy nàng nhắc tới nguyên Phó tướng, Đường Kính hơi ngạc nhiên, ngay sau đó bày ra vẻ mặt nghiễm nhiên, "Tại hạ chỉ phụ trách đưa cô nương tới nơi an toàn là được, những chuyện khác ta nghĩ để sau bàn lại." Nàng cảm thấy vô cùng ảo não, rốt cuộc Thiện Xá bao giờ mới có thể đến? ! Nàng đang vắt óc nghĩ hết mọi biện pháp để trì hoãn thời gian, bên này Đường Kính lại nhận được ám hiệu thúc giục. Bất luận nàng nói thế nào, hắn không bao giờ chịu dừng lại nữa. Bởi vì phải tránh sự tìm kiếm của đám người bọn Thiện Xá, cho nên, bọn họ đem địa điểm đến lúc trước đổi lại, bọn họ lập tức phải đến chỗ tên là trấn Thiệu Trì. Khác với sự tưởng tượng của nàng, nàng được đối xử rất tốt. Nhưng thức ăn bọn họ đưa tới, nàng vẫn không dám đụng vào, thủ đoạn của Thái hậu nàng đã từng kiến thức qua, hiện tại nàng vẫn cảm thấy rất sợ. "Cô nương." Người nói là quản sự của nơi này, đối đãi với nàng cực kỳ khách khí, nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn rất kinh khủng, mặc dù trên mặt hắn lúc nào cũng treo lên nụ cười. "À?" Nàng có chút khẩn trương nhìn về phía hắn. "Cô nương ở chỗ này có tốt không?" "Hảo hảo hảo." Nàng liên tục gật đầu. Quản sự cười, "Cô nương còn có yêu cầu gì khác không?" "Không có." Nàng cười hì hì nhìn hắn, đùa gì thế, hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng lại còn yêu cầu thêm gì nữa, hắn không đem nàng lăng trì mới là lạ! "Nếu người đã không có yêu cầu gì, vậy. . . . . Cô nương có thể giao ra hoa hàm tiếu hay không?" Nàng sững sờ, có chút xấu hổ giật giật khóe miệng, "Éc. . . . . . Hoa hàm tiếu đương nhiên ta muốn đưa cho các người, chỉ là không phải hiện tại." Sắc mặt quản sự có chút thay đổi, làm trong lòng nàng cũng thấy căng thẳng. "Cô nương còn có yêu cầu gì sao?" "Hừ, thứ mà hiện tại ta muốn là các ngươi còn có thể để cho ta còn sống đi ra ngoài sao?" Nàng học theo nét mặt của Thượng Quan Lệ nói chuyện với nàng, bởi vì nàng cảm giác được nét mặt kia vô cùng gian ác. Quản sự vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười như cũ, chỉ là, trong ánh mắt mang theo sự tính toán. "Theo như ý tứ của cô nương. . . . ." "Các ngươi giúp ta thông báo cho người của Thiền tướng quân tới đây, đến lúc đó, ta đứng ở giữa, đem đồ vật ném cho ngươi, đồng thời, liền lui thân rời đi." Quản sự cười ha ha, "Điều kiện nhỏ này của cô nương tại hạ căn bản không thể đáp ứng, nếu gọi người của Thiền tướng quân tới, chắc chắn không tránh khỏi mộ hồi tranh đấu, đến lúc đó người lại nhân cơ hội chạy trốn. . . . . ." Trời ơi! Thế mà hắn lại nghĩ giống với nàng như đúc! Đủ thông minh! Ngoài miệng nàng cố chết không thừa nhận, "Quản sự nói gì vậy? Chẳng lẽ Bổn cung còn có thể làm ra loại chuyện rỗi hơi này sao?" Nụ cười của viên quản sự rốt cuộc cứng ở trên mặt, đại khái rất ít khi hắn bị người khác đoán ra ý nghĩ. "Người đâu!" Nàng đang đứng ở trong phòng tối, thật sâu sắc hối cải về sai lầm vừa rồi của mình. Chính nàng là người bị bắt, làm sao lại còn thích nói cho sướng miệng? Nàng lắc đầu một cái, đầu óc của nàng sao lại chẳng đủ dùng thế này? "Khục, khục." Nàng cố ý che miệng dùng sức ho khan mấy tiếng, mở tay ra. Thật may là bàn tay nàng vẫn sạch sẽ, nhất thời nàng cảm thấy an tâm không ít. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi. Không biết nàng bị Thái hậu hạ độc gì, tựa như đã mất toàn bộ võ công . . . . . Nghe thấy phía bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, nàng lập tức đứng lên, hiện tại nàng không thể tỏ vẻ mềm yếu. Một người trong số bọn họ cầm trong tay một hộp gỗ, hình như rất nặng. Nhìn những người không ngừng tiến vào bên trong, lòng của nàng trong nháy mắt trầm xuống. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK